Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Này, mày bê cái kia cho chú. Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi.
Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Rồi thể hình tính sau.
Vì người tranh luận luôn lái vấn đề trệch khỏi lôgic của nó. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn.
Thi thoảng đáp lời vài nhân vật quen sơ sơ. Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này.
Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì.
Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ. Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Cậu có là kẻ mạnh hơn tớ để cậu thoát khỏi cái cậu cho là áp đặt của tớ và cho mình quyền xóa nhòa mọi ngữ nghĩa không?
Lật ngửa cây đèn lên thì thấy các chân tròn nhỏ ấy đều rỗng bên trong, tại nơi sâu thẳm là những cái đầu ốc vít. Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành. Mực thước và tự nhiên.
Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ. Được một lúc thì có người kéo chăn khỏi người bạn.