Chỉ là ta đang viết. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình.
Mất chứ không phải biến mất. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác.
Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui.
Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.
Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó. Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Nhu cầu của bạn không cao. Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi.
Có ai bảo: Loanh quanh luẩn quẩn cũng là chơi. Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động.
Tua nhanh thôi, mệt rồi. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Tôi chẳng cần biết tương lai để làm gì.
Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái. Tôi tống vào thùng rác. Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình…