Một chút xấu hổ pha lẫn thú vị, tôi bước xuống cuối lớp, vuốt chiếc má tròn phúng phính của cô bé và trả lời: "Mặt cô giống con nít vì cô rất yêu con nít, như cô bé này chẳng hạn.Hình như… đúng vậy, cô vô tình đi ngang qua nơi mà cô và anh vẫn thường hẹn hò với bao kỷ niệm buồn vui, quá khứ tràn về, những lời nồng ấm của anh, những cái ôm xiết không muốn rời, những nụ hôn cháy bỏng, đột nhiên lòng cô thắt lại, nước mắt từ hai khoé mi tuông trào, cô khóc, khóc như chưa từng được khóc.Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro.Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao.Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt.Bỏ ngoài tai sự nhốn nháo của lớp học, chỉ có Chíp là vẫn ngồi lặng đó."Ở Nhật Bản có một anh chàng tên Tsugitaro, trong nhiều năm anh là một công nhân nhà máy hóa chất, nhưng sau đó bị thất nghiệp.Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thờiTất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được.Một chuyện tình tuổi teen cũng như bao chuyện tình khác, anh và cô yêu nhau từ thuở còn ngồi ở ghế nhà trường.
