Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Con người luôn biết sáng tạo.
Nhưng ông hãy nghĩ kỹ đi. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Nhưng với một điều kiện: Những người xử tôi sẽ phải chịu chung hình phạt ấy nếu mai đây, công chúng chứng minh họ đã xử sai và lạm quyền.
Người lớn thật buồn cười. Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời.
Bác vòng sang phía trái tôi. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó.
Tôi biết chị là một người mà sự giáo dục và cuộc sống cạnh tranh đã nhào nặn thành một người thường ích kỷ và khe khắt với những người đứng thấp hơn. Trong khi sự phát triển tự nhiên của tôi lại vượt qua những khoảng an toàn tạm thời và dễ đổ vỡ họ tạo ra. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc.
Đã thế lại còn không chịu quay bài. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán.
Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra.
Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối.
Giấc mơ cũ rồi mà. Mẹ thì độ này da sạm đi. Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy.