Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.
Muốn hiểu truyện này nếu không quá thông minh thì phải động não nhiều đấy. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Không hút là không hút.
Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Ta ngại nói sự thật với ai nhìn ta ngờ vực. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình.
Bác bảo: Cháu khẳng khái quá nên luôn bị thiệt. Lúc đó bạn đang gập bàn. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió.
Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Cảm giác như không thể lành lại được. Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm.
Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót. Cháu vẫn nằm trong chăn.