Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Đây là lần thứ hai tôi khóc trước mẹ.
Cái này không rõ lắm. Không phải ai cũng ít ngộ nhận… Đó là hạn chế của bạn.
Thế là dường như nó cáu, nó kêu gào to hơn. Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy.
Lải nhải cũng là chơi. Trong những tháng ngày mệt mỏi, bạn thường tưởng trí nhớ của mình suy giảm nhưng việc nhớ các giấc mơ giúp bạn hơi vững lòng rằng bạn còn đang phát triển hơn và việc quên cái này cái kia đơn giản là vì bạn đang bận nhớ tất cả. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.
À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm. Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ. Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ.
- Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra. Không trình bầy nữa. Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ.
Không trình bầy nữa. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Nhưng ta không cho nàng nói.
Làm ơn nhanh nhanh cho. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.
Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Nhưng đây là một trận bóng.
Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh. Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Cái từ nhân loại nghe đẹp phết.