Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Và ông vội ngoảnh đi.
Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.
Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Nói chung là tốn thời giờ. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy.
Người bảo người là ác. Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng.
Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật.
Nhưng khi bạn chọn cách sống chống lại bi kịch luôn rình rập những tài năng, sự nghiêm khắc (ban đầu cứng nhắc) ấy không thể không có. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Nhưng mà tôi ươm mầm.
Còn một ngày nữa mới tới hạn. Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Chị lắc đầu bảo mệt lắm.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị.
Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ. Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Ai ai cũng cần có môi trường để kiếm cơm.