Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Chắc hôm nay có việc gì.
Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Với cái mà họ có trong tâm hồn, bạn nghĩ phần đông sẽ không coi thường bạn nếu có đủ dữ kiện. Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết.
Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Vậy thì nó là một giấc mơ.
Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt.
Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút.
Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi. Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về.
Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Là những nguyên cớ để bạn tha thứ, tha thứ mãi mãi.
Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề. Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào.
Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình. Còn đờ mẹ vốn dĩ nghĩa của nó đã đa số chẳng sạch sẽ gì.