Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị. Lát sau, tôi rủ ông anh ra.
Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Rõ ràng phải đi trình báo.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Đầu và da mặt bạn mát lạnh.
Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác. Gọi chung là hy sinh cũng không đúng mà là làm ăn cũng sai. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi.
Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau. Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh.
Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí. Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo. Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi.