Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Đời sống cần những đột biến. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm.
Hôm trước trốn mẹ đá chơi một trận mà chân còn tập tễnh đến hôm nay. Mẹ tiếp tục lay bạn dậy, bạn cứ rúc vào chăn. Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế.
Cũng không được đọc truyện nữa. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận.
Đằng này… Mẹ kiếp! Sao mà mình bình thản quá. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn.
Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng.
Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì. Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi. Tôi vẫn không nói lời nào…
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Thấy máu cũng không dồn xuống đầu như mẹ bảo mấy.
- Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.