Và bản thân những người cùng tầng lớp làm khổ nhau. Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy. Chẳng có cái gì đập. Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác.
Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình. Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Bác chọn đội đỏ mất rồi, cháu chọn đội xanh vậy. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn.
Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi.
Chỉ là ta đang viết. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình.
Chỉ là chuyện phiếm thôi. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Sáng được bác cho ngủ bù.
Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết. Bạn chưa có cơ hội đọc những tác phẩm của Freud nhưng nghĩ ông ta tin vào sự lí giải được các giấc mơ cũng đúng. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.