Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm.
Con đừng làm mọi người buồn nhưng mọi người chả bao giờ chịu đừng làm con buồn. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong.
Chả biết đường nào mà lần. Và họ cũng sẽ khổ lây. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Những cái tát của cát. Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm. Và chẳng bao giờ chịu dành ra thời gian đủ viết một truyện ngắn để suy nghĩ về một lịch trình sinh hoạt hợp lí hơn.
Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…). Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau.
Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng. Mà lại nghĩ về con người. Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.
Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.
Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú.
Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống.