Giữa đời sống và nghệ thuật. Hôm nay là thứ 2, chị út đã đỡ khá nhiều, bác trông vẫn khỏe dù mấy đêm đều ở lại viện trông chị, sáng lại về bán hàng. Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu.
Ta cõng nàng đi trên sóng. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận.
Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó. Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Muốn được tin tưởng một lúc.
Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Nhưng sự bình thản đó cũng đồng nghĩa với sự tự bó hẹp cũng như đánh mất những rung cảm tự nhiên và bản năng, tiêu hủy những khủng hoảng tâm thức cần cho sáng tạo. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn.
Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp. Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình…
Hoặc về sau mới lí giải được. Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm.
Những giọt nước mắt bằng gỗ. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi.
Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Cũng không được đọc truyện nữa.