Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Trời, thế này thì chỉ khổ cho độc giả.
Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.
Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất.
Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi. Dù chỉ là một nhân vật. Hơi tiêng tiếc không tập từ mấy tháng trước.
Với họ, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác là có nhưng một thằng bé 21 tuổi không thể đau hơn họ được đâu. Phải có mối quan hệ. Vì chúng ta đều ngoáy mũi.
Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Và chấp nhận đời không phải trò chơi. Bạn thực hiện nó trong lúc chờ đợi cái sẽ phải đến.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Máy tập cơ bụng, cơ ngực, cơ chân, cơ tay.
Rồi chợt nhớ ra, bác tiếp: Đúng rồi. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Họ biểu trưng cho chính họ.
Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng.