Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Những giọt nước mắt bằng gỗ. Họ nỗ lực vì điều đó.
Không có chim non ở trong. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo. Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược.
Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy. Hôm nay chị bạn ra viện. Bạn bắt đầu tưởng tượng: Cuối cùng thì những cơn mệt tích tụ đã quật ngã bác? Hay bác biết bạn không có tên trong danh sách lớp.
Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. Đặc biệt là trong những người tài. Chuyện này chả cần thanh minh làm gì.
Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại. Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận.
Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Nhưng bởi vì không biết giống thế nào. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi.
Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Ta thấy đã đủ ớn rồi. Tôi cũng tưởng mình đùa.
Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn.
Vì thế, ông hãy nói chuyện với tôi như một đối tác làm ăn. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Quả vậy, có một lần chúng tôi tưởng ông cụ đã về trời rồi.