Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi.
Hơn nữa, họ không thông minh đến thế đâu. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật.
Nhưng trong đời sống thì tôi dễ phức tạp hoá vấn đề. Con mèo quanh quẩn bên nách. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất.
Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó.
Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế. Cũng có hôm ngủ khá say.
Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Liên miên liên miên đục vào óc. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy.
Ra trường bác khao to. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau.
Nó là một sự phối màu khá đẹp. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Mặc dù đó chỉ là một phần nội dung của những gì tôi viết.