Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn.
Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt.
Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. 8 giờ dậy thì cái ngực lại rát. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn.
Được một lúc, có một bà già đến mở cái thùng rác màu vàng trước mặt ra, sục sạo, lục lọi. Không được đâu cậu ơi. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém.
Bạn ghét sự đợi chờ. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Thà tát mình còn hơn. Mẹ thì độ này da sạm đi. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt.
Mất cái giấc mơ đấy. Sau khi coi như làm xong một bản nháp thô sơ (một nhiệm vụ tự đặt ra) để người đời có thể dẫm lên, kiễng chân mà ngó qua bức tường trì trệ để thấy dù chỉ gót chân của nàng (chàng) Sáng Tạo. Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn.
Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Rôm rả, anh họ lại đem vài giai thoại về bạn ra kể: Một hôm trời lạnh ơi là lạnh. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú.
Và bạn cảm thấy, nằm ngủ tiếp tiếp có vẻ tốt hơn cho bạn. Tôi không thích mèo. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác.