- Cậu có còn nhớ tâm trạng của cậu khi lần đầu đến gặp tớ để than vãn về những nỗi khốn khổ trong việc quản lý không? Theo tớ nghĩ thì khi ấy cậu không đủ kiên nhẫn để nghe hết một mạch những điều này! Nhất là cậu cũng chưa thể ứng dụng tất cả ngay được.Thoạt đầu, công việc vẫn diễn ra khá tốt đẹp.Thậm chí, anh còn không nghĩ đến điều đó nữa.Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút.Một lần nữa, khi về đến văn phòng anh viết ngay lên tấm bảng trắng của mình:- Thôi khỏi, tớ mới uống xong.Cậu ta cũng đã làm rất đúng.Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian.Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước!Tớ giao cho cô ấy vì tin rằng cô ấy có thể làm được.
