Chừng nào cậu còn nghe lời tớ. Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Tiếng máy của mình đã tắt.
Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn. Đồng nghĩa với hủy diệt đời, nghệ thuật, người…
Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Kệ cha sự im lặng của bạn có ý nghĩa gì, với người khác, nó tương đương đồng ý.
Khi mà đời sống nhiều những người thành thật và tử tế thì anh sẽ được chứng kiến những trạng thái mới hơn nữa, không phải một sự đồng hóa. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ.
Đơn giản là để sống. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy. Rồi lại êm êm lan ra.
Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo.
Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Nhưng nó không còn ở đó.
Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Cậu có cho rằng mình mạnh hơn để bác bỏ tớ không? Tùy cậu.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt.
Bạn muốn về nhà viết quá. Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết. Cát là tâm luân lưu giữa hai khoảng đó.