Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm những trái tim biết rung động rung động.
Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình. Trông cậu buồn cười quá. Ốm ra đấy mà làm gì.
Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất.
Bạn nghĩ tôi đang xin cái thiện ở những người nghèo khổ hoặc giàu có và đều ngu dốt ư? (Xin đừng tự ái. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Có điều, em chã thích.
Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Người lớn thật buồn cười. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.
Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã. Tác phẩm Bật dậy nào.
Vận động điên cuồng và đầy khao khát. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét.
Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình.
Tôi trải qua chuyện đó bình thường, tôi biết nhiều cái từ những dữ kiện nho nhỏ. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy. Sự cam chịu ấy khiến người ta đi đến những áp đặt khác hoặc sự phá phách nhân cách.