Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi.
Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt. Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm.
Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Chỉ nghe một âm thanh đánh thức mình trong giấc chập chờn. Tiếp theo thì còn tùy.
Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên. Tỉnh giấc vào chừng 1 giờ.
Thế thì nổ bố đầu còn gì. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa. Chuyển sang máy mát xa.
Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Không phải học con phải về đây ngay chứ. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn.
Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá. Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Đừng sa sầm mặt như thế.
Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy.
Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió.
Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Bác nói chuyện với cháu.