Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới.
Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi. Tôi bảo: Chào chú. Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu.
Giữa đầm lầy thông tin. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm. Hoặc… Nói chung vậy thôi.
Cứ ngỡ mình yêu mình. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Bác không thoát được ra đâu.
Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời.
Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Tôi biết nó khờ nhưng không ngờ nó khờ như vầy: Lớp 11 rồi mà một hôm qua đường thấy hai con chó làm chuyện trăng gió nó reo: Ê, hai con chó chụm đuôi vào nhau làm gì kìa (y hệt cái hớn hở của một cô bạn cùng lớp đại học với tôi trong một lần thấy cảnh tương tự). Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Bạn nói cho bạn vài năm tự quyết, tự tìm tòi rồi bạn sẽ không ăn bám nữa. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh. Chắc hôm nay có việc gì.