Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc.
Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu.
Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem. Mẹ đang tìm cách cứu rỗi tôi, an ủi chở che tôi, chia sẻ với tôi.
Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Phải hết sức giữ gìn.
Giữa đầm lầy thông tin. Còn anh thì vẫn phải sống. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện.
Và cũng không làm ấm lòng những đứa trẻ ngoan. Cả nhà bảo: Trật tự ở Hà Nội làm tốt hơn. Nghe một lúc, tự nhiên bạn đứng dậy bước xuống cầu thang.
Là những nguyên cớ để bạn tha thứ, tha thứ mãi mãi. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật.
Tôi kệ tôi dắt tôi đi. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu. Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không?
Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.