Tôi lại dẫn ông anh đi. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Ta không phải là tên sát nhân.
Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Tôi chẳng biết nghĩ đến ai… Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi. Để không khóc, phải cười thôi.
Hắn biết vì hắn đã từng. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Khi mà đã lớn đầu cả rồi.
Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc.
Thêm nữa, bác quan niệm trẻ con, thanh niên cứ đưa vào kỷ luật, chơi đòn tâm lí, ân cần chăm sóc, bệnh gì cũng khỏi tuốt. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Ngồi im cho mọi người thi thoảng tha hồ giật tóc, vò đầu, véo tai âu yếm.
có vu khống, luận tội, bào chữa, kết án, kháng án, tống giam, xử lại… Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Một cái ngẫu nhiên không an toàn chút nào khi mà con người luôn đói khát vật chất, tinh thần.
Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.
Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau. Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay.