Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế. Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân.
Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ. Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào.
Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt. Mong ông chỉ nói những điều cần nói. Phải giữ nó trong lúc này như một người lết đi mãi trong sa mạc tay cầm chai nước nhưng lại muốn mang nó đến với những người trong sa mạc khác rất xa xôi, hư ảo.
Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Lại còn phải năn nỉ nó bằng sự kiên trì của mình… Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm.
Thấy rõ bi hài kịch của con người khi luôn đầy khiếm khuyết mà lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở người khác, hoặc tự đòi hỏi sự hoàn hảo của mình trong đơn độc. Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình. Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ.
Còn lại, nó mới là hư vô. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ. Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí.
Cô nàng tha hồ mà xuýt xoa. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì.
Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa.
Để người ta phải nể. Cái nồi inox đen sì. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh?