Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi: Bởi vì, với những con người thành thật và tử tế ở một mức độ lớn hơn giả dối, anh sẽ thấy điều kỳ lạ.
Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Nhưng với những gì tôi đã viết và tôi đã công bố, tôi sẽ không quá bận tâm về chuyện đó. Tất nhiên sống theo cách của bạn, dù bạn thôi đánh nhau từ lâu, cũng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đấm vỡ mặt ai trong cái kiểu đời sống này.
Chẳng có gì đáng bực cả. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu! Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn.
Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Như đứng từ ngoài nhìn vào một bức tranh.
Lúc đó, tôi trống rỗng. Rốt cuộc, khi bớt ngu dốt thì chúng ta sẽ thoải mái hơn với nhau. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại….
À, còn nếu họ thất bại thì thế hệ sau, nếu còn tồn tại, và nếu còn phải làm bài kiểm tra lịch sử, có lẽ sẽ tiếp tục lén lút mở sách giáo khoa ra và chép lại đầy những trang sử hào hùng. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Con không nói thì làm sao mẹ biết.
Để chờ một sự thật tươi đẹp. Họ cũng cần lòng hy sinh của bác lắm. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được.
Rồi về tủ để đồ mặc đồ. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Thử tiếp đến máy chạy, máy leo núi. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.