Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Họ nỗ lực vì điều đó. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác.
Nhưng có lúc bạn phải chọn lựa nghiêm túc và khắc nghiệt. Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi.
Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút. Nhưng họ không cũ lắm. Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia.
Bảo keo xịt tóc miễn phí. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Ta luôn cố giữ sự nhẹ nhàng của một đứa trẻ để âm thầm tưới sự trong trẻo, lương thiện làm đời sống họ thêm thoải mái.
Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Không có chim non ở trong.
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Lải nhải cũng là chơi. Tôi không muốn đi đâu cả.
Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi.
Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng. Chả quan tâm đến gì ngoài những cái thùng rác. Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được.