Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình. Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Nằm vô tích sự cả đêm vẫn phải nằm.
Nhưng không phải sở thích. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Được thiên tài cảm ơn, sướng nhé. Trọng tâm lại chuyển sang câu hỏi: Mình viết có hay không? Giờ ta muốn nghỉ một lúc.
Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ. Dù mẹ không bay, không bay đâu. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.
Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Ông Diểu tức giận giương súng.
Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Tôi không thích mèo. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp.
Bác thường trở nên nhỏ bé, ngượng ngập và ngơ ngác trước những vật phẩm hay công nghệ của thế giới hiện đại. Dẫu không phải không có lúc buồn. Ta còn có thể cứu sống vợ ta.
Hoặc tôi chuyển lớp. Bỗng chị bị tuột mất dép. Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu.
Mẹ ghé sát vào tôi, hỏi: Dỗi mẹ à? Tôi nhớ có một lần cho mẹ xem thơ của mình trên mạng. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được. Gió se sẽ mang vị mặn.
Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức.