- Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Đám lá ấy mơn man thật nhẹ bàn tay ông như muốn mời gọi sự chú ýcủa ông. Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn.
Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được. Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ?
Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Bà lại bực bội càu nhàu: Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua.
Lúc này trời đang tối dần. - Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó, vì thế Nott trở nên vô cùng khốn khổ.
Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nott quyết định như vậy vì đó là một đặc điểm của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Khu rừng Mê Hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm bạt ngàn rừng rậm, thú dữ.
Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói: Ánh mắt cương nghị của chàng như bừng sáng lên hơn bao giờ hết: Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm - cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu.
Thời gian sắp hết rồi! Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua.
Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về.
Ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.