Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. viết văn đăng báo đi! - Hậu “Lém” chọt vô làm Huy tức điên.
Dù rất sợ hãi nhưng Ghét quyết không bỏ cuộc, cậu nằm gần đó tiếp tục theo dõi. Một người lạ bước đến thật gần. “Tự tin là đôi chân, thận trọng là đôi dép.
Bỏ ngoài tai sự nhốn nháo của lớp học, chỉ có Chíp là vẫn ngồi lặng đó. “Có lẽ bạn nên đọc phần này, vì nó sẽ quyết định bạn có đủ hứng thú dành thời gian cho những trang phía sau hay không?! Có thể tôi chẳng là ai, có thể tôi chẳng có gì đáng quan tâm nhưng tôi tin những gì tôi suy nghĩ thấm thoáng đâu đó cũng chính là suy nghĩ của các bạn – những chủ nhân của thế kỷ 21. Thật không may, hình như cũng đã có người rồi thì phải, nhưng chỉ có một người duy nhất.
Lang thang một hồi lâu, Ghét đi ngang qua một xí nghiệp sản xuất khí đốt, từ ống khói trên nóc những nhà máy khổng lồ đó liên tục thải ra vô số Khói Đen. Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Cuối cùng, sau những thất bại đó, sựb tự tin vào chính mình đã giúp tôi có được một công việc như ý mà tôi nghĩ đó là công việc tốt nhất trong số các vị trí mà tôi ứng tuyển trước đó.
- Người con gái ngoan hiền là người con gái đứng trước shop thời trang, thẹn thùng nhìn bạn trai và chỉ tay vào shop mà không nói lời nào. Cô nhìn lên bầu trời và mỉm cười như vừa hiểu ra một điều gì đó. Cô chấp nhận những nguyên tắc sống có phần hơi cứng nhắc đó như một thương hiệu “Made by Chíp”.
Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí. Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thời Ý chí luôn đóng vai trò quyết định.
- Nhìn anh này Vy… Anh hiểu, anh hiểu tất cả, anh hiểu cảm nhận, những nỗi khổ tâm và khó xử của em. Khùng, đúng là khùng!. - Ừ, tao cũng mới làm 15 chai với ông anh họ ở quê lên hồi tối, giờ còn sây sẩm nè, học hành gì đâu ka.
Tất nhiên có những giấc mơ sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật nhưng hạnh phúc là một viên pha lê đa diện mà nếu bạn biết cách xoay để đón lấy những tia sáng, thì dù có một cạnh nào đó không phát sáng, lăng kính ấy vẫn sẽ lung tinh. Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng. Thật vậy, ba Chip hết mực yêu thương cô, dù ít khi ông biểu hiện điều đó ra mặt.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Mẹ con Bông đẩy chiếc xe đạp cũ ra và khóa cửa lại chuẩn bị đi. Vào giờ này khách cũng đã thưa chỉ còn đôi ba người ngồi "chéo cẳng ngỗng" vừa xỉa răng vừa tán dóc rôm rả.
“Khi giữ sự nhạy cảm trong tay, cái bạn nhận được là nước mắt. Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước. Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan.