Đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,. Mẹ con Bông đẩy chiếc xe đạp cũ ra và khóa cửa lại chuẩn bị đi.
Hôm nay mình mới chia tay với anh ấy, thật buồn, mình đã nói ra những lời không thật với lòng, có lẽ anh bị tổn thương nhiều lắm. Cái thích đó gọi là một cảm xúc khác lạ. Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen:
– Đoạn, ông mở phong thư ra . Một chuyện tình tuổi teen cũng như bao chuyện tình khác, anh và cô yêu nhau từ thuở còn ngồi ở ghế nhà trường. Cô chấp nhận những nguyên tắc sống có phần hơi cứng nhắc đó như một thương hiệu “Made by Chíp”.
- Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi. Trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy nỗi ưu tư và trũi nặng, mà cũng phải, vốn dĩ đôi mắt luôn là bản báo cáo rõ ràng nhất về tâm trạng và suy nghĩ của một người. Hôm nay kiểm tra toán một tiết, khi kiểm tra xong, lúc dò lại bài Chíp bị sai một câu.
Lẹt xẹt… Lẹt xẹt… Vẫn tiếng chổi quen thuộc của chị Lụa - công nhân của đội vệ sinh thành phố, chỉ khác một điều đêm nay là đêm giao thừa. Hiếu Học có biết một phương pháp được gọi là SAEDI. Vô lớp, Chíp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình và lấy vở ra gạo lại bài.
Khốn nạn thằng nhà đài, khốn nạn thằng HBO, phim gì không chiếu, chiếu cái phim quỉ gì vậy không biết?! Mà ai bảo mình ngu, biết thế còn ngồi coi làm chi. Nó báo hiệu một mùa hè lại đến, mùa mà lũ trẻ tạm xa trường học và được vui chơi thoả thích, mùa mà tôi có những khoảng lặng để nghĩ về những gì mình đã trãi trong năm qua, nghĩ về những dự định sắp tới và nghĩ về lũ trẻ đáng yêu của tôi. Con biết ba rất yêu thương con, chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài thôi, phải không ba? Con biết ba luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con, ba không bao giờ để con thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Tiếng chim kên kên thỉnh thoảng lại thét lên làm Ghét thêm rùng mình. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, từ sau khi Tsugitaro đến “Super Pit Tokyu”, giới nghệ sĩ ở khắp mọi nơi hễ đến Tokyo thì nhất định phải ở khách sạn “Supet Pit Tokyu”, những ngôi sao vốn khó tính đối với vấn đề này có nguyên nhân duy nhất hết sức đơn giản, đó là tận hưởng dịch vụ đánh giày 5 sao của khách sạn này. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và ngước lên nhìn đồng hồ, tôi thấy mình chỉ còn 10 phút để chạy xe từ nhà đến trường.
Tốt nghiệp loại ưu, cô về nước trong ánh hào quang của danh vọng và sự nghiệp, cô được một công ty nước ngoài tuyển thẳng ngay vào bộ phận quản lý với cương vị giám đốc thương hiệu. Tôi cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự tất cả các buổi phỏng vấn đó. Vị ni cô nhìn Chíp bằng một ánh mắt trìu mến, ánh mắt đó mang lại cho Chíp có một cảm giác thật dễ chịu và gần gũi.
“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Đó là quán Cà Phê Tình Nhân, nơi mà cô và Lâm Vinh trước đây vẫn thường hò hẹn. Không đợi Lâm Vinh nói thêm lời nào, Linh Vy ôm chầm lấy anh và khóc nứt nở.
Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí. Nhà Bông chỉ có hai mẹ con, ba Bông mất tích trong chiến tranh, vì thế mẹ dồn hết tình thương yêu cho Bông để cố gắng bù đấp khoảng trống đó. Hôm bữa anh ấy gửi tin quá trời mà mình không trả lời, chắc anh buồn lắm, nhiều khi còn lầu bầu nữa, biết mà… Nhưng mình cũng không biết tại sao nữa, như có cái gì đó nghẹn lại, nữa biết trả lời, nữa không muốn.