Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra.
Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Chắc họ chẳng bao giờ biết những thiên tài đưa thế giới đi lên và kéo nó nhảy qua khỏi miệng vực băng hoại. Để chúng lúc nhúc, lên men khá khó chịu.
Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm. Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn.
Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Và sự vất vả, bệnh tật của họ nữa. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích.
Rồi chúng tôi vào phòng tập. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em. Tất cả mãi mãi là tất cả.
Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau. Tôi viết theo ông ta.
Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính.
Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Ta cũng được đi câu.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.