Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hoàng Sequoia, Ston - Mẹ Đá. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy.
Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Sau khi nói chuyện với thần Ston, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.
Tuy nhiên cuộc hành trình đến khu rừng Mê Hoặc hãy còn khá dài, và vì giờ Nott đã ở đây nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. Màn đêm chầm chậm buông xuống dày đặc. - Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây.
Ta đang cố nhớ lại đây. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước.
Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt: Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Tôi luôn có trách nhiệm về tất cả những việc diễn ra quanh mình.
Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nott - hiệp sĩ áo đen - leo lên lưng ngựa bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Nott thật sự chán nản.
Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn. Trong đoạn kết đầy bất ngờ, Good Luck tạo ra một chu trình khép kín, mang lại sự khích lệ, những hướng dẫn cách thực hiện và thật trọn vẹn với một câu chuyện đầy cuốn hút.
Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời:
Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng.
Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. - Tôi đoán cậu nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện vớ vẩn. Nhưng không chỉ có thế, nó còn tuôn xuống khắp cả mọi nơi trong vương quốc, rơi cả xuống cạnh những hiệp sĩ không chấp nhận thách thức của Merlin.