Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn.
Thế mà vẫn hồn nhiên phó mặc đời mình cho những âm mưu. Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Phố phường quanh nhà lại bình thường.
Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Hoàn toàn không ngái ngủ.
Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung. Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết.
Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi.
Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy. Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic.
Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi. Chỉ biết mình mãi mãi lăn.
Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Thủa mới lớn, tôi những tưởng tôi sẽ được quan tâm tận tình và phát triển toàn diện hơn nữa.
Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có.